- Cuối cùng. ai thắng trong ván cờ này? Chắc chắn không phải Liên Xô ngày nay đã tan rã. Cũng không phải Trung cộng vì không hưởng lợi gì sau khi dốc toàn lực giúp Hồ thắng Pháp tại Điện Biên Phủ , lại còn bị đàn em phản phúc Bắc Việt chọc quê tại biên thùy Việt-Hoa năm 1979. Hoa kỳ đã mất mặt vì thua trận, nội tình phân hoá trầm trọng như trong một Civil War thứ hai và đến nay, vẫn chưa gột bỏ nổi “hội chứng Việt Nam”. Kẻ thua thiệt nhất là dân tộc VN, Việt Nam bị biến thành một trại tẩy não khổng lồ sau 1975, nát về tinh thần lẫn thể xác, và ngày nay, vẫn chìm đắm trong cái nhục chậm tiến.
Suốt 30 năm, VNCH đã đứng mủi chịu sào, làm bia đở đạn (CS) tại Đông Á, để giúp các nước vùng này chấn chỉnh một hệ thống hữu hiệu chống xã hội chủ nghĩa và trở thành những “con rồng kinh tế.” Suốt 30 năm, Miền Nam VN là con chốt thí trong kế hoạch toàn vũ của Hoa Thịnh Đốn chia rẽ Bắc kinh và Mạc Tư Khoa để đạt đến thành quả giật sập bức tường Bá Linh và khối Liên Xô. Sự mở cửa đón nhận trên một triệu nạn nhân đói rách của CS vẫn chưa xoá đưọc đến nay cái nợ lương tâm của Mỹ đối với VNCH.
…. Chính quyền Miền Nam sụp đổ vì đánh mất lòng tin của dân. Nay CS đã hiện nguyên chân tướng là một mafia tài phiệt đỏ. Quần chúng ly dị vĩnh viễn với xã hội chủ nghĩa, thay vì “chia tay ý thức hệ, theo ngôn từ của Hà Sỉ Phu. Dương Thu Hương từng xác quyết: “VN chỉ có truyền thống chống ngoại xâm, không có truyền thống chống nội xâm”.Không đúng. CS chính là kẻ nội thù thâm độc nhất trong lịch sử của dân tộc vì hiện chúng phá họai dân sinh, làm nhụt dân khí và chia rẻ dân tâm. Theo lời của sử gia Tacite, chúng đã “ tạo ra một sa mạc và gọi đó là Hòøa bình”. Đất nước hiện chỉ thống nhất trên giấy tờ, tự do là bánh vẽ, nhân tâm ly tán. Chủ nghĩa, chế độ, đảng phái ., tất cả rồi sẽ ra đi. Chỉ có dân tộc mới bất diệt, mới trường cửu. Thiếu cái thế dân tộc, không một sự lãnh đạo nào có thể đứng vững.
Để kết luận, CS không còn hy vọng tồn tại lâu dài và đang đào hố để tự chôn trong nghiã trang lịch sử. Vấn đề chính là tranh thủ bằng mọi cách để cắt ngắn sự đảng trị, xoá bỏ điều 4 Hiến pháp và chuẩn bị thay thế chúng bằng một thể chế dân chủ đa nguyên, sạch sẻ và phục vụ quân chúng đắc lực hơn.
Boris Yeltsin đã xác quyết: “CS không bao giờ thay đổi. Chúng chỉ có thể bị thay thế mà thôi”. Học giả Jean Francois Revel dứt khoát hơn : « Cách hay nhất để canh tân xã hội chủ nghĩa là xoá bỏ nó đi. » Đây là trách vụ của mọi công dân Việt. Thất bại lần này sẽ là sự thất bại chung của Đất nước, của toàn thể Dân tộc, bất luận thuộc đảng phái, tôn giáo, khuynh hướng , giai cấp, phái tính và tuổi tác nào."
-Trong tuyển tập "Về Nguồn,Sinh Lộ Cho Quê Hương" Thủy Hoa Trang in năm 2006,G/S Lâm Lễ Trinh đã gởi gấm tâm sự của mình về "Cuộc Chiến 1945-1975" như sau:
“Tháng 4.1975, chiến trường Việt Nam im tiếng súng nhưng tiếp liền sau đó, vang dội tiếng rên siết thảm thiết của 30 triệu dân miền Nam bị truất hữu tài sản và chà đạp nhân quyền. Cộng sản lùa gần hai triệu người quốc gia vào các trại tẩy não và vùng kinh tế mới. Hơn ba triệu người khác liều mạng bỏ nước ra đi, thà chết ngoài biển cả còn hơn sống nô lệ.
31 năm lưu lạc xứ người, tác giả thấm trong thể xác lẫn tinh thần sự chua xót của cuộc chiến Việt Nam vô nghĩa. Là một nạn nhân và đồng thời một nhân chứng sống trong giai đọan đen tối của Đất nước, tác giả đã khám phá và tìm hiểu thêm nhiều sự thật đánh tan biết bao giả dối từng ru ngủ dư luận, trong và ngoài nước, về cuộc "chiến thắng vĩ đại" - một chiến thắng không vinh quang - của Hồ và đồng chí.
….Năm 1975, CSVN đã bỏ lỡ cơ hội vàng để thống nhứt nhân tâm bằng một chính sách xóa bỏ hận thù, ban bố dân chủ, tôn trọng dân quyền và nâng cao dân trí. Để cứu nguy chế độ sắp khánh tận, chúng buộc phải áp dụng, theo lệnh của Gorbatchev, chiến dịch Đổi Mới trong Đại hội 6 mệnh danh Đại hội Đổi Mới Tư duy nhóm vào tháng chạp 1986. Từ 20 năm nay, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngõ bí kinh tế và chưa tìm ra mẫu dân chủ thích hợp cho Đất Nước. Khối Đông Âu Cộng sản và Liên Xô đã sụp đổ. Để chống chế trào lưu toàn vũ hoá Dân chủ và Kinh tế thị trường đang tiến mạnh, tập đoàn tư bản đỏ cầm quyền ở Hà Nội tuyên bố chúng áp dụng tại VN một mô thức độc đáo mệnh danh "Dân chủ Xã hội chủ nghĩa" và "Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội." Hầu được sớm chấp nhận vào Tổ chức WTO, chúng ủm ờ xác nhận rằng chính thể VN là một chính thể "pháp trị... theo Xã hội chủ nghĩa".
Cái đuôi "Xã hội Chủ nghĩa" (kèm theo cái mang "Tư tưởng Hồ Chí Minh", cho mạnh thế) vẫn không giúp được Đảng CS tránh hiểm họa chia rẽ và rối beng nội bộ. Không còn ai, trong Trung ương Đảng (gồm có 143 ủy viên) cũng như trong Chính trị Bộ (7 uỷ viên), tin tưởng nơi phép lạ của Chủ thuyết Mác Lê.
Ngày 3.2.2006, trước tình trạng mất tín nhiệm trong xứ, Bộ Chính trị cho công bố trên báo của Đảng, bản Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 10 để "lấy ý kiến của nhân dân". Đây là trò bịp bợm vì CS từ xưa nay coi thường công luận. Điều đáng chú ý là bản văn vừa nói xác nhận VN vẫn trung thành với Mác Lê, chủ nghĩa này xem như "quốc đạo", đảng CS giữ nguyên độc quyền cai trị chiếu điều 4 Hiến pháp. Nói tóm tắt, chính quyền Hà Nội đổi mới nhưng không đổi màu. Vô tài, thiếu đức và lần hồi mất thực quyền, CS không thể đổi mới. Thuyết Mạc xít u tối, thật vậy, là kẻ thù bất cọng đái thiên của mọi canh tân.
VN hiện là một trong mười nước nghèo nhứt trên địa cầu, lợi tức đầu người dưới 600 mỹ kim mỗi năm theo tài liệu của Ngân hàng Quốc tế. Mặt khác, đến nay Hoa kỳ vẫn chưa xóa tên VN trong danh sách các xứ "gây quan ngại" vì vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Hệ thống "Dân chủ Xã hội chủ nghĩa" và "Kinh tế thị trường theo đường lối Xã hội chủ nghĩa" vô hiệu vì tiền hậu bất nhứt, cồng kềnh và tạo ra nhiều tắc nghẽn.
Hà Nội hiện chịu sức ép từ mọi phiá: các nước đầu tư lo sợ tiêu vốn, WTO giữ vững điều kiện và tình trạng xã hội suy đồi như tệ đoan ô dù trong Đảng, xì cang đan TC2, tham nhũng tràn lan ở mọi cấp, kỹ nghệ xuất cảng phụ nữ làm điếm nước ngoài và hàng chục ngàn công nhân đình công ở Biên Hoà, Gia Định, Bình Dương, Hải Phòng... Tại nhiều nơi, từ Nam ra Trung và cả ngoài Bắc, dân chúng xuống đường phản đối chính quyền chiếm đoạt đất đai. Phong trào đối kháng mỗi ngày vạch trần trên báo và internet những sai trái chồng chất của Chính phủ. Sự hoảng sợ đang chuyển từ Dân qua Đảng. Bị đặt trước một Thiên An Môn VN, Quân đội Nhân Dân sẽ đứng về phiá dân, thay vì bảo vệ Đảng.
Nhóm mafia cầm quyền ở Hà Nội chưa xem đồng bào ngoài Đảng là một đối tượng bình đẳng. Muốn hòa giải, CS phải hóa giải trước. Đến nay, chúng chưa có những quyết định chứng minh thật tình sám hối, xoá bỏ kỳ thị và hận thù. Đấu tranh cho Dân chủ, Nhân quyền là một việc làm hợp lòng Dân, thuận ý Trời và được Thế giới ủng hộ. Hiện tại, Đối lập trong xứ, vì thiếu tổ chức, không có hy vọng lật chế độ đương quyền bằng võ lực, một giải pháp bạo động không được Quốc tế hưởng ứng. Các sự cải cách sẽ thể hiện tuần tự theo đường hướng tiến hoá, évolution, thay vì cách mạng, révolution. Diễn biến Hoà bình, mà Hà Nội còn gọi nôm na là Cuộc chiến Hoà bình, làm cho CS sợ sốt vó.
Tại VN, bước đầu phải đi là sớm giải tán Mặt trận Tổ quốc bù nhìn, do CS dựng ra. Sau đó, tranh đấu thành lập một khối đối lập thật sự và công khai; nghiêm chỉnh bầu lại Quốc hội dưới sự kiểm soát quốc tế để cho các thành phần chống đối, trong và ngoài nước, tham gia. Tân Quốc hội sẽ tu chính Hiến pháp, thay đổi Quốc hiệu. Ngày điều 4 bị huỷ bỏ, Nhà nước sẽ tách khỏi Đảng. Đa nguyên được công nhận, CS hoạt động ngang hàng với các đảng phái khác dưới sự kiểm soát của luật pháp quốc gia. Song song với cuộc vận động gay go vừa nói, nên khai thác tối đa các phương tiện truyền thông, kinh tế và lobby ở những nước bên ngoài để bắt nhịp cầu và gây sức ép. Sự vận dụng ráo riết tất cả mọi sách lược sẽ cắt ngắn tiến trình dân chủ hoá. Thế giới biến chuyển bất ngờ có thể thay đổi cục diện VN sớm hơn dự trù.
Theo Tàu thì mất đất, theo Mỹ thì mất Đảng. Để đừng mất tất cả, CS chỉ còn một chọn lựa cuối cùng: Trở về nguồn, trở về tạ tội với Dân tộc. Để cùng nhau tái thiết quốc gia. Để Việt Nam hãnh diện phát triển hài hoà trong Cộng đồng quốc tế. Để đừng hổ thẹn với Tiền nhân và Hậu thế.”
Thủy Hoa Trang,
Ngày 17.6.2006
No comments:
Post a Comment