Tóm lược nhận định cuộc chiếnVN
1945-1975 của các nhân
chứng lịch sử của phía Quốc Gia:
Kính thưa quý chiến hữu và quý vị,
Quyển sách Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975 sắp sửa ấn hành. Để phục vụ cho
quý vị không có thì giờ xem hết quyển sách quá dài (gần 1200 trang) tôi xin chuyển
bản tóm lược Nhận Định Cuộc Chiến của các nhân vật lịch sử phiá QG ( gồm 15
nhân vật).
Phần Nhận định cuộc chiến của Phiá Cộng sản và Phía Quốc Tế sẽ được gởi
sau.
Lưu ý: Phần màu đen, chữ đứng là của tác giả Long Điền, phần trích dẫn
chính các nhân vật lịch sử màu tím, chữ nghiêng.
Thân kính,
Long Điền Vương Văn Giàu.
1-Quốc Trưởng Bảo Đại:Không muốn có nội chiến tại VN
“Nhận
định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 3 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho
toàn thể nhân dân ta là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết.
“Chiếu
đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, để quyết định thoái vị.
Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào hỗn loạn
đau thương, thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng11”
Vua Bảo Đại
năm 1945 sẵn sàng nhường ngôi cho Việt Minh để thống nhất đất nước hoà hợp
dân tộc để chống ngoại xâm, không chấp nhận Nội Chiến, huynh đệ tương
tàn, vua Bảo Đại kêu gọi CS hảy lấy tình huynh đệ đối xử với
các đảng phái và phe nhóm.
2-TT Ngô Đình Diệm
TT Ngô Đình Diệm không
muốn cảnh nội chiến, huynh đệ tương tàn, chỉ có lợi cho các cường quốc, không
chấp nhận quân đội đồng minh tham chiến, đề nghị Hiệp Thương đình chiến giữa hai
Miền tránh đổ máu, chủ trương tự túc, tự cường trong chiến tranh không dựa dẩm
vào bất cứ đồng minh nào:
“... Vả tôi với chú Nhu có ý dù hai miền Quốc Cộng tranh chấp nhưng
đều là máu mủ ruột thịt, phải có biện pháp anh em giải quyết lấy
chiến tranh, đỡ tốn hao sinh mạng, tài sản. Rồi bên nào kéo dài, chung
quy sẽ bị lệ thuộc vào một cường quốc và đất nước chia rẽ, vì các cường quốc có ý định chia rẽ cả....”
Ông Diệm đã
nói : “Bản
chất cái chiến tranh này nó như thế. Mở rộng chỉ chết thêm lính và dân, mà cũng
chẳng giải quyết được gì.”
“Chúng ta là một nước nhỏ bé đứng giữa hai khối. Nếu bên
thế giới tự do tăng cường viện trợ cho ta thì thế giới cộng sản cũng sẽ tăng viện trợ
cho phía họ. Hai bên cứ
tăng cường như vậy sẽ đưa cái mức chiến tranh càng ngày càng lên cao. Và số phận chúng ta rồi mai đây sẽ
ra sao?”
“Chúng tôi không muốn trở
thành một nước bảo hộ của ng ười Mỹ.”
-Ngô Đình Diệm là người theo chủ nghĩa Dân Tộc và chống
Cộng kiên
quyết, chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam, lập trường của ông rất dứt khoát
-Ông Ngô Đình Diệm một mặt lo chống đở đồng thời tiến hành
những cuộc thương thảo với Miền Bắc
để đi đến Hiệp Thương tránh đổ máu giữa người Việt với nhau.
Trong Thông
Điệp Tết 1955, TT Ngô Đình Diệm tái xác nhận nguyên tắc này:
“Mỗi người nông dân không có ruộng cày, mỗi người dân sống ở thành phố, đều phải được hưởng quyền
‘tài sản căn bản’.”
-Nỗ lực tiến đến độc lập tự chủ của các nhà lãnh-đạo nền Đệ Nhất Cộng Hòa vì Ấp Chiến Lược là một hệ
thống chính trị, kinh tế và xã hội hoàn toàn tự túc
-Chính
sách Tam Túc, Tam Giác (tức là tự túc về Tư Tưởng, tự túc về Tổ Chức,Tiếp liệu, Tự túc về Kỹ
thuật. Tam giác là Tự giác bảo vệ Sức Khoẻ, Đạo Đức, Trí Tuệ) để chống Cộng Sản theo cách VN mà không bị
ngoại bang chèn ép. (Rất tiếc chính sách trên chưa hoàn tất thì ông đã bị
thảm sát)
3- TT Nguyễn Văn Thiệu :
Ông là một
chiến sĩ đấu tranh cho TỰ DO chống Cộng sản độc tài đảng trị.
- Ông còn là
một chiến sĩ cho đấu tranh cho DÂN CHỦ đã có công sáng lập nền
đệ nhị Cộng hòa cho miền Nam, xây dựng một thể chế DÂN CHỦ PHÁP
TRỊ cho nhân dân miền Nam mặc dù đất nước đang bị chiến tranh xâm lăng dày
xéo24
-Ông là người cương quyết bảo vệ lãnh thổ với quyết tâm
không để một tất đất nào lọt vào tay ngoại bang, điển hình trong vụ hải chiến Hoàng
Sa ngày 19 tháng1 năm 1974.
trong suốt thời gian 10 năm cầm quyền của TT Nguyễn Văn
Thiệu thì quốc sách “Chiêu Hồi” đã đạt sự thành công vĩ đại nhất. Chưa
có thống kê của 2 năm 1974,1975 nhưng tính từ 1963-1973 đã có trên
200.000 hồi chánh viên trở về với chính nghiã Quốc Gia.
“Đất nước còn, còn tất cả; cộng sản thắng, mất tất cả.”
“Làm kẻ thù của Mỹ thì
dễ, làm bạn với Mỹ thì rất khó”
“Tôi nghĩ rằng tự do và một cuộc sống
tốt đẹp hơn của 17 triệu rưỡi dân chúng ở miền Nam Việt Nam không những cho thế hệ này mà còn cho thế hệ mai sau. Tôi nghĩ rằng
đó là cái giá mà dân chúng miền Nam
Việt Nam đã trả. Không một ai thích chiến tranh. Bản thân tôi cũng không thích chiến tranh. Có
người nói với tôi rằng họ chống chiến tranh, và tôi cũng nói họ rằng tôi cũng chống chiến
tranh”.
“Tôi nghĩ rằng khi dân chúng tại
miền Nam Việt Nam có thể tự do phát biểu một cách dân chủ mà không sợ bị cộng sản cắt cổ chặt
đầu, thì tôi có thể bảo đảm với ông rằng toàn thể dân chúng ở miền Nam Việt Nam đều chọn tự do.
3-Qua
quốc sách Chiêu Hồi do ông thực hiện và đạt thành công vẻ vang, ta
thấy ông có tấm lòng nhân ái, không muốn nhìn thấy canh chiến tranh giết chóc gìữa
người Việt với nhau, nên đã dùng đường lối Chiêu Hồi mở 1 sinh lộ cho những cán
binh Việt Cộng lầm đường lạc lối trở về với chính nghiã Quốc Gia chấm dứt cảnh
nồi da xáo thịt.
4-
Trong những ngày biến động trước 30 tháng tư 1975 dù có những âm mưu ám sát,
đe dọa từ phiá Đồng Minh, đe dọa từ phiá các tướng lãnh đối lập,
áp lực quân sự ngày càng gia tăng của CSVN nhưng ông Nguyễn Văn
Thiệu vẫn bình tỉnh để phản công Cộng sản mặc dù ngân sách viện
trợ của đồng minh suy giảm trầm trọng so với sự chi viện ồ ạt từ phiá
Cộng sản Quốc Tế. Ông đã giữ đúng cương vị của một tổng thống, bảo vệ
quyền lợi và thanh danh của Việt Nam Cộng Hoà, sau cùng trong
tình thế hiển nhiên không còn hy vọng gì cứu vớt VNCH thì ông mới chấp
nhận ra đi chính thức 31sau khi bàn giao chức vụ cho Phó Tổng Thống
Trần Văn Hương.
5-Đại đa số
người dân Miền Nam, sau nầy qua các tài liệu giải mật của thế giới đã thông cảm
những nỗi khó khăn, nguy nan mà ông phải gánh chịu trước một đất nước đã lầm
khi hợp tác với một đồng minh phản trắc32. Ông không
thể làm gì khác hơn, không có lựa chọn nào khác hơn. Số phận một nước nhược tiểu
không thể tự mình đứng ra chống lại làn sóng đỏ của cả một tập đoàn Cộng Sản Quốc Tế.
4-TT Trần Văn Hương:
Trước 1945,
cụ cũng đã từng hợp tác với Việt Minh, giữ chức vụ cao trong
kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng chỉ sau 1 năm, nhận được bộ
mặt thật Cộng sản cuả chúng, cụ đã nhanh chóng rời bỏ hàng ngủ CS
để quay về với phiá Quốc Gia chống cả Pháp và Cộng sản .
Những ngày cuối cùng tháng Tư 1975, khi bị áp l ực đối thoại với CS cụ đã
nói:
Tôi không thể chấp nhận điều kiện
tiên quyết của đối phương là cử người
đối thoại theo ý của họ.
Sau khi vạch
rõ cho Quốc Hội thấy cái nguy cơ mất nước nếu Quốc Hội chấp
thuận Đại Tướng Dương Văn Minh; nếu Quốc Hội không chấp nhận
thì Cụ khẳng định Chinh quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục chiến
đấu, Cụ Hương nói như sau:
-“Nếu quý vị không chấp nhận, vì đây
là một điều kiện quá đáng, một điều kiện của người thắng trận áp đặt cho người
bại trận, thì chúng ta
không còn cách gì khác hơn là lúc đó phải chiến đấu tới cùng mặc dầu cái thành Saigon này sẽ biến
thành biển máu.”
Thưa ngài Đại Sứ, tôi biết tình trạng
hiện nay là nguy hiểm. Đã đến
đổi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong tình trạng nầy. Nay ông Đại
Sứ mời tôi ly hương, tôi rất cám ơn ông Đại Sứ. Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước
tôi. Tôi cũng dư
biết cộng sản chiếm Saigon, bao nhiêu đau khổ nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là
người lãnh đạo hàng đầu của họ,
tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ với họ một phần nào niềm đau đớn và tủi nhục, nổi thống khổ của người
dân mất nước. Cám ơn ông Đại Sứ
đã đến viếng tôi.”
..Không biết rồi trong tương lai
nước mình sẽ như thế nào. Qua không còn biết làm sao hơn nữa vì nó vượt qua mọi ý muốn của
mình. Thật là một sự bất hạnh cho dân tộc Việt Nam của mình!”
-“ Tôi là người đứng đầu hàng lãnh
đạo chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, xin lãnh hết trách nhiệm một
mình. Tôi xin chính phủ mới, hãy thả họ về hết, vì họ là những
người chỉ biết thứa hành mệnh lệnh cấp trên, họ không có tội gì
cả. Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào
họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó, tôi sẽ là người
cuối cùng sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi”.
5- Nguyễn Bá Cẩn
Qua dẫn chứng
những lời phát biểu của ông Nguyễn Bá Cẩn, chúng ta thấy ông nhận định cuộc
chiến VN 1945-1975 như sau:
-Đây là 1 cuộc chiến ủy nhiệm mà
phía CSVN nhận chỉ thị từ khối CSQT
để tấn công Miền Nam. Trong khi đó nhân dân Miền Nam chỉ tự vệ qua sự giúp đỡ
cuả các nước Tự Do để chống làn sóng đỏ nằm trong kế hoạch chiến lược của Hoa Kỳ đi
tìm một trật tự thế giới mới sau Đệ Nhị Thế Chiến khi mà khối CSQT muốn thôn tính cả thế giới.
Cái mốc của vấn đề là cuộc chiến chỉ
chấm dứt khi nào CSVN không còn đưa quân đánh phá MNVN nữa (điều nầy khó có thể xảy ra vì CSVN không tự quyết định tiếp
tục trong cuộc chiến mà do thúc đẩy của khối CSQT) hay là khi đồng minh bỏ cuộc và Miền Nam chịu đầu hàng.Bởi vì Mỹ tham chiến tại VN
không phải để dành chiến thắng quân
sự mà chỉ để phục vụ quyền lợi của Mỹ trong 1 giai đoạn chiến lược. Điều đau đớn là chỉ có sinh
mạng, tài sản cuả người dân VN cả hai miền phải chịu hy sinh trên 4 triệu người cũng chỉ vì
cái chỉ thị độc ác
đó cuả CSQT và sự thừa hành 1 cách ngu xuẩn và triệt để của CSVN. Bởi vì trong thời điểm đó,Trung cộng
thì tuy thèm muốn Đài Loan nhưng
không dám tấn công vì sợ thiệt hại cho dân Trung Hoa, nhưng luôn xúi bẩy Hồ tấn công Miền Nam VN
!!!.(Mao đã từng nói :”Tôi sẽ đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”!!!) và bất hạnh thay Hồ lại ngoan ngoãn thi hành.
Với những
việc làm trên của ông Nguyễn Bá Cẩn vào giai đoạn cuối đời chứng tỏ ông xứng
đáng là một chiến sĩ tận tụy cho Tự Do, Dân Chủ cho Đất Nước Việt Nam, ông
đã chiến đấu cho quyền lợi Dân Tộc đến hơi thở cuối cùng.
6- Đại Tướng Cao Văn Viên
“Xin đừng xem những lời của tôi là
lịch sử. Mỗi người giải thích sự thật
theo lối riêng, như trong phim “Rashomon”. Một trăm chứng nhân, một trăm sự thật. Định kiến làm cho
lịch sử sai lệch. Tôi chỉ tâm tình với lòng thành. Hãy để cho hậu thế lượng định và phân
xét”.
Ông
Cao Văn Viên sau đó có nói thêm rằng ông “thoát chết trong đường tơ kẻ tóc” vì vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông đã
bị còng tay tại Bộ Tổng Tham Mưu vì không chịu tham gia với phe đảo chánh.
“Tôi đã xin từ chức mấy lần mà ông Thiệu không chấp nhận nên tôi cứ ở văn phòng làm việc mà thôi!”
“Tôi ra lệnh chính thức cho đơn vị
này tập trung đúng ngày, giờ ấn định,
tại sân bay Quảng Ngãi nói là để không vận về Sàigòn, thay bằng một tiểu đoàn khác. Phải dùng mưu
ấy để đánh lạc hướng Viện Hoá Đạo
có người gài khắp nơi. Đêm hôm đó, đúng 12 giờ, tôi đưa thêm 4 tiểu đoàn khác nhập chung với tiểu
đoàn có sẵn, thành 5, giao cho đại tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy, tràn vô các chùa bắt các phần
tử nguy hiểm, giải tán bằng biện pháp mạnh các ổ dân quân, buộc họ buông súng. Cuộc hành quân cương quyết này
đã đem lại kết quả.”
7- GS Nguyễn Ngọc Huy
“Muốn giải phóng dân tộc Việt Nam
khỏi ách độc tài toàn diện của Cộng sản Hà Nội, chúng ta phải làm ba việc song song nhau: Một là tổ chức tranh đấu trong nước, hai là
sự tổ chức ngoài nước để yểm trợ cuộc tranh đấu trong nước, và ba là vận động
quốc tế để các nước bạn giúp
chúng ta trong cuộc tranh đấu”.
Phương trình
Nguyễn Ngọc Huy”. Đó là cuộc đấu tranh đồng bộ và cùng lúc trên 3 mặt trận:
1.
Thứ nhứt là mặt trận quốc nội với lực lượng trực
diện đối đầu với Cộng sản ngay tại quê nhà
2.
Thứ hai là mặt trận hải ngoại với tổ chức Liên Minh
Dân Chủ Việt Nam được ông thành lập năm 1981, dồn mọi
nỗ lực chánh trị vận động các thế lực tấn công Cộng sản Việt Nam trên
từng mặt trận thích nghi, dùng Dân bản làm cơ sở, dùng Dân sinh làm thế
dựa, dùng Nhân quyền làm vũ khí, và đòi Tự do Tôn giáo, Tự do Ngôn luận... làm áp lực buộc
Cộng sản Việt Nam từ bỏ áp chế, từ bỏ độc đảng độc tài, chuyển sang tự do dân chủ
Hiến định và Pháp trị.
3-Thứ ba là vận động quốc tế
yểm trợ Việt Nam tự do mà việc thành lập Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do, khởi đi từ
Biquốc năm 1986, rồi trải rộng khắp Âu châu, sang Mỹ, Canada, Úc và toàn thế giới, là bước đầu đẩy Cộng sản Việt Nam lùi mau
theo Diễn biến
Hòa bình.
G/S
Huy đã lên án Hồ Chí Minh và đồng bọn đã phá hoại truyền thống tôn trọng gia
đình của người dân Việt
:
“Những kẻ chủ-trương thế-giới đại-đồng và cố hủy-diệt tình yêu gia-đình tổ-quốc, sẵn sàng giết hại bà con thân-thuộc, tàn-sát đồngbào,
đã tưởng rằng làm như thế, họ phụng-sự nhơn-loại. Nhưng kỳ thật,
khi đã đang tâm giết hại bà con thân-thuộc, tàn-sát đồng-bào, họ đâu cần ngần ngại gì nữa khi phải tru-diệt những kẻ hoàn-toàn xa lạ đối
với họ. Và rốt cuộc, dưới những danh-từ vĩ-đại, nhưng rỗng tuếch, như phục-vụ đại-chúng, tôn-thờ nhơn-loại, họ chỉ phụng-sự cá-nhơn họ, họ chỉ nhắm vào việc xây dựng một thế-giới phù-hợp với trí óc họ, với
quyền-lợi họ, một thế-giới họ cho rằng có thể gây hạnh-phúc cho mọi người, nhưng kỳ thật chỉ là một địa-ngục trong đó tình thương không
còn nữa. “
G/S Huy đã đưa ra chủ thuyết “Dân
Tộc Sinh Tồn” để làm kim chỉ Nam cho bước đường tranh đấu Giải Thể Cộng
sản như sau:
“Dân-tộc
thì nhờ dựa vào huyết-thống nên không thay đổi. Thêm nữa,
nó lại bao gồm cả yếu-tố tôn-giáo và ý-chí muốn sống chung nhau.
Do đó, nền tảng dân-tộc rất khó phá hủy.Một mặt khác, nếu không thuộc những chủng-loại cách nhau xa quá, dân chúng một quốcgia thường hỗn-hợp
nhau lại để thành một dân-tộc. Và dân-tộc khiđã
thành-lập rồi lại có xu-hướng tự xây dựng một quốc-gia riêng biệt cho mình. Dầu có bị chinh-phục hay bị phân ra ở
nhiều quốc-gia khác nhau, những
phần-tử của một dân-tộc cũng có xu-hướng tự khôi-phục nền độc-lập và thống-nhứt của mình. Sự cố-gắng
của người Do-thái để tạo lập một
quốc-gia, cũng như lịch-sử tranh-đấu của người Ba-lan là những bằng-chứng cụ-thể về vấn-đề này.
Bởi
những lý-do nêu ra trên đây, những quốc-gia dựa vào dân-tộc là
những quốc-gia có đủ điều-kiện hơn hết để được vững chắc lâu dài. Thêm
nữa, trong tất cả mọi hình-thức hợp-quần, không có hình thức
nào bao gồm nhiều quyền-lợi vật-chất và tinh-thần của người cho
bằng hình-thức dân-tộc.
Như thế, ta có
thể bảo rằng sự hợp-quần thành dân-tộc thích-hợp với sự tranh-đấu sinh-tồn của
người nhứt
Nhận
định đây là một cuộc nội chiến do Cộng sản VN chủ động,, theo G/S Huy thì sau khi lật đổ chế độ CS độc tài, muốn vĩnh viển chấm dứt tranh chấp nội bộ, cảnh nội chiến
và tránh sự xâm lấn của các thế lực
ngoại bang bằng giải pháp thành lập một nước Việt Nam Trung Lập Pháp Lý Vĩnh
Viễn có quốc tế công nhận (như Thụy Sĩ,Thụy Điển và Áo)
8- TT Trần Trọng Kim
Nhận định của sử gia Trần Trọng Kim về cuộc chiến VN :
“Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào lòng tôi lại không
rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc
trong nước? Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lòng
người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư
lợi cho mình, vì vậy mà tôi chán nản không dự vào
đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện
chính trị41.” “Việc lập chính phủ, ngài nên dùng những người đã dự định
từ trước, như Ngô Ðình Diệm chẳng hạn, để có tổ chức
sẵn sàng. Tôi nay thì phần già yếu bệnh tật, phần thì không có đảng phái và
không hoạt động về chính trị, tôi xin ngài cho tôi về nghỉ42.” “Nếu vì quyền lợi riêng tôi không dám nhận chức gì cả,
xong ngài nói vì nghĩa vụ đối với nước, thì dù sao
tôi cũng cố hết sức.
…trong khi tôi chọn
người lập chính
phủ lúc ấy, người Nhật Bản không bao giờ hỏi tôi chọn người này người kia. Tôi được hoàn
toàn tự chủ tìm lấy người mà
làm việc. Và tôi đã định từ trước rằng nếu người Nhật can thiệp vào việc trong nước thì tôi
thôi ngay, không làm nữa.
“Từ đó bọn ông Hồ Chí
Minh bỏ danh hiệu Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội mà dùng danh hiệu cũ là Việt Nam Ðộc Lập Ðồng
Minh, tức Việt Minh, và dùng cờ đỏ sao vàng của cộng sản. Rồi đến quảng đầu tháng
ba năm 1945 thì về đến vùng Văn Lãng, thuộc Thái Nguyên giáp Tuyên Quang và lập trụ sở bí mật ở đó. Từ
bấy giờ trở đi, đảng Việt Minh hành động rất mạnh, nhưng cái tên Hồ Chí Minh vẫn giữ rất kín
cho đến gần cuối tháng tám, sau khi cướp được chính quyền ở bắc bộ, người ta mới nghe nói.
Các chi bộ cộng sản ở
trung và Nam Bộ đã sẵn sàng đâu đấy cả rồi, song cứ phải giữ bí mật, đợi khi có mệnh
lệnh mới được ra mặt hành động. Bắc bộ, một mặt họ sai những người táo tợn đi đánh phá các
nơi, hễ đâu có ai ra mặt chống họ, họ bắt đi hay giết chết, làm cho dân chúng khiếp sợ. Một mặt họ cho người đi diễn
thuyết và tuyên truyền rằng đảng Việt Minh đã có các nước Ðồng Minh là Tàu, Nga, Mỹ ủng hộ và
giúp cho binh khí để đánh bọn độc tài Pháp và Nhật. Họ lại nói rằng quân Việt Minh đã đánh lấy được mấy tỉnh ở mạn
thượng du Bắc bộ rồi.43
“Vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết có
đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc
họa thiện ác. Về đường thực tế,
các đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng.”
“Người cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xã hội phong
kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách
xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là người sáng suốt, là người giác
ngộ, ai không tin là người mờ tối, là người mê muội. Vì
có tư tưởng như thế, cho nên cha con, anh em, bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của cộng sản
và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc
mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ
cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành lập xã
hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc....
Trong
những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình
là được”
Hồ Chí Minh
và đảng CSVN là một tập đoàn mafia luôn gây chia rẽ, phá hoại đất nước, tạo ra cuộc
nội chiến dai dẳng, không cần thiết trên đất nước VN, làm suy yếu tiềm lực
quốc gia, dân tộc bằng sự sát hại các phần tử kháng chiến nhưng không theo
CNCS. Những khẩu hiệu mà CSVN thường dùng là độc lập, tự do, hạnh phúc,
bình đẳng chỉ dùng để dối gạt dân Việt Nam mà thôi !
9- Sử gia Phạm Văn Sơn Luôn trong mấy tháng cuối cùng năm 1945, Việt Nam Quốc Dân
Đảng cùng Việt Minh
khích bác nhau kịch liệt và công khai ngay giữa Hà Nội. Sau nầy VM bày kế hoạch hoà hoản với phe VNQDĐ vào
đầu năm 1946. Trước
đó VM đã vội vã tổ chức một cuộc Tổng tuyển Cử để đưa ra dời một quốc hội. Quốc Hội nầy có thể nói gồm
toàn những người cuả Việt Minh hay 1 số người chịu sự chi phối cuả đảng Cộng
sản. Mục đích chính của quốc hội là hợp pháp hoá điạ vị cuả chính phủ Hồ Chí Minh trong nước và ngoài nước.
Tới khi VM bị khó dễ với phe Quốc
Gia thì VM điều đình nhường cho phe nầy 70 ghế trong Quốc Hội và lập một chính phủ Quốc Gia
Liên Hiệp với một số nhân viên là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Muốn sao thì các vai trò quan trọng, lực lượng thiết yếu vẫn do
đảng CS nắm giữ hết45.“...Khi Việt Minh nắm chính quyền ở Bắc Việt xong (1945)
liền lan tràn vào
Nam đã được sự hợp tác của Cao Đài khi ấy là một lực lượng quan trọng để cùng tranh đấu
(chống thực dân Pháp). Có nên nói rằng Việt Minh đã làm một điều thất sách là để xảy ra sự
xíh mích giữa mình
với Cao Đài do sự sát hại một số lĩnh tụ và nhiều tín đồ Cao Đài. Cao Đài bổng
trở thành một lực lượng đối lập với VM là sự việc không thể không kể là một điều tai hại cho
VM (và cho cả dân tộc VN)46
10- Luật Sư Hoàng
Cơ Thụy:
Hồi quân đội
Pháp của De Gaulle theo chân quân Anh vào Sài gòn với dã tâm tái chiếm Đông Dương, thì quả thật
toàn dân Việt Nam đều
tỏ lòng uất hận, ai cũng hăng hái kháng chiến cứu nước. Việt Minh vừa nắm đưọc
chính quyền, lại có sẳn một tổ chức dầy đặc từ Nam chí Băc, để giử vửng quyền Tự Do
Độc Lập (lời HCM ngày 2-9-1945)thì đó là một việc rất đáng làm và nên ca ngợi.
“Song le, ngay
trong khi kháng Pháp, tức Phản Đế, Hồ Chí Minh đã khởi xướng từ
năm 1950 chuyện Phản Phong ở những vùng Việt Minh kiểm
soát....Chính Hồ Chí Minh và Tổng Bộ Việt Minh,dưới danh hiệu mới là Đảng Lao
Động đã chỉ huy cuộc đấu chính trị ấy,tàn sát hơn nửa triệu đồng bào
mà họ gọi là giai cấp địa chủ. Hiển nhiên là không phải để giành
Độc Lập.”
2-Sau hội nghị
Genève ngày 20.7.1954 chia đội đất nước,thì đầu năm 1956 quân đội Pháp phải rút
lui ra khỏi hẳn Miền Nam(theo các diều khoản đã thoả thuận cua HĐ).Nhưng Hồ Chí
Minh vẫn còn kiếm đủ mọi cách chiếm nốt miền Nam như chôn giấu võ khí , đặt công sản nằm
vùng,khủng bố dân quê, ám sát hào mục,rồi đến cuối năm 1960 ,hộ tạo dựng cái
goi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”do chính họ cầm đầu ,giả danh là dân
Việt Miền Nam tự động đứng lên chống một chính quyền Việt độc tài tham nhũng...Hiển
nhiên (việc làm đó)không phải là để dành Độc Lập!
3-Đứng trước
nguy cơ bành trướng của ý thứ hệ CS do Việt Minh có cả khối lượng
khổng lồ Trung Cộng,Nga Xô, Đông Âuvà Cuba viện trợ ồ ạt,thì các
chính phủ Mỹ kế tiếp nhau, đạc biệt là từ năm 1961, đã phải đưa vũ khí rồi
quân đội sang giúp bão vệ Miền Nam,với tính cách triệt để phòng vệ chứ không
phải là tấn công miền Bắc.Cuộc chiến luôn bị hạn chế vào dưới vĩ tuyến 17,thành ra
miền Bắc-ngoại trừ những phi vụ oanh tạc không htể có mục tiêu chiếm đất-đã luôn
luôn đưọc thái bìnhyên ổn,làm thành một thánh địa bất khả xâm phạm để
nuôi dưởng quân đội của họ xuống xâm lăng miền Nam .Song Việt Minh đã tạo ra những khẩu
hiệu “Chống Mỷ Cưú nước”và “chống Mỹ Diệm cứu nước”chỉ cốt để lừa bịp toàn dân
Việt Nam và dư luận quốc tế.
-Cái
dã tâm chiếm độc quyền thống trị trên toàn quốc để xây dựng XHCN đã được
bộc lộ công khai và rỏ rệt nhất sau ngày 30.4.1975 mà CS Bắc Việt đã
thôn tính xong miền Nam. Họ gạt bỏ Mặt Trận Giải Phóng coi như là múi chanh đã
vắt hết nước. Họ công nhiên đặt cho đất nước cái tên “Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nfghiã Việt Nam”: đảng CS trước kia giả danh là đảng Lao Động nay tự công khai tự
xưng là đảng Cộng Sản VN(trang 1935)Thiết thực và đau đớn hơn nửa ,cái thiên
đường CS đã biến thành điạ ngục cộng sản cho toàn dân,từ Nam chí Bắc ,cho dến ngày nay(1992)
chưa chấm dứt.
-Trong 2,3 năm
vừa qua (1989-1991) ý thức hệ CS đã bị khắp hoàn cầu phỉ nhổ,từ Muà Xuân Thiên
An Môn (tháng 6/1989) qua những cuộc biểu tình vĩ đại ở Đông Âu ,khiến mọi chế độ
Đệ Tam dều sụp đổ,các “thần tượng” Đệ Tam bị hạ bệ,Liên Bang Nga Xô(USSR)
tưởng vững như bàn thạch biến tiêu trên mặt địa cầu!Chính Nghiã Dân Chủ Tự Do -của bộ
Việt Sử Khảo Luận này-toàn thắng,ngoại trừ ở 4 quốc gia là
Cuba,Trung Cộng,Bắc hàn và Việt Nam.Nói cách khác, nhân loại khắp nơi đều đã
coi cộng sản là giặc.” (VSKL quyển 4
trang 2011
Qua
bộ sử vĩ đại và đầy công phu gồm gần 4000 trang sách khổ lớn, soạn thảo kỹ càng, với
tuổi tác trên 80 cho thấy ông Hoàng Cơ Thụy là một chiến sĩ quốc gia kiên trì chiến đấu cho tự
do, độc lập và luôn
chiến đấu trong mọi tình huống, tuổi già không làm trở ngại những hoài bão của ông đối với Quốc
Gia và Dân Tộc. Ông có những nhận định rất tinh tế và chân thật trong cuôc chiến VN, ông là
một nhân chứng
sống có giá trị trong chức vụ Đại Sứ VNCH tại Vương Quốc Lào.
11- Sử Gia Trần Gia Phụng
Cộng thêm hành
động phá hoại, cướp giật gạo cứu đói đem vào mật khu của Việt Minh đã làm cho nạn
đói trầm trọng thêm. Như vậy chứng tỏ trong vụ đói năm Ất Dậu 1945, chính phủ Trần Trọng
Kim đã có công lạc quyên tiền bạc, đồng thời trực tiếp vận chuyển luá gạo cho
Miền Bằc để cứu đói. Việt Minh Cộng sản lợi dụng nạn đói, chận cướp tiền bạc
cứu trợ, chận cướp lương thực cứu đói đem vào mật khu của Việt Minh bỏ mặc
dân đói, đây là một khám phá mới trong lịch sử cận kim về tội ác của CSVN trong cuộc chiến
1945-1975.
Nạn đói xảy ra là cơ hội thuận lợi cho Việt Minh tuyên
truyền, lôi cuốn quần chúng. Việt Minh lên án chính quyền Pháp Nhật là tác nhân gây ra nạn đói.
Họ xúi dân lăng nhục những viên chức chính quyền lo việc cứu tế, và xúi dân
chống đối việc trưng mua lúa gạo. Khi biết được Đức đã đầu hàng Đồng Minh vào
tháng 5- 1945 và Nhật sửa soạn đầu hàng vào tháng 8-1945, Việt Minh lại xúi dân
đánh phá các kho lúa. Trong cơn nghèo đói túng quẫn, có người bày cho phương
cách kiếm gạo để ăn, nên dân chúng hưởng ứng khá đông. Việt Minh biết được tin tức
thất bại và đầu hàng của các ,mước Đức, Nhật Bản là nhờ thông tin của tình báo Cộng sản Quốc
tế, cũng như nhờ làm việc với cơ quan tình báo OSS (Office of Strategic
Services, tiền thân của CIA hay Central Intelligence Agency) của Hoa Kỳ.
Bề ngoài Việt Minh lợi dụng nạn đói để tuyên truyền khuynh
đảo, bên trong du kích Việt Minh âm thầm chận bắt những chuyến xe hay những chuyến ghe
chở gạo từ miền Nam ra, rồi Việt Minh đem tiếp tế cho những mật khu của họ. Những đoàn xe
tiếp tế hay những đoàn ghe chở gạo nào mà Việt Minh không thể chận cướp được để
đem lên mật khu, thì Việt Minh cung cấp tin tức cho phe Đồng Minh dùng máy bay bắn phá,
nhất là những vị trí chứa gạo của Nhật
Đường
giao thông khó khăn đến nỗi chính phủ Trần Trọng Kim phải dùng xe đạp đề chuyển
công văn. Hành động của Việt Minh làm cho việc tiếp tế gạo từ Nam ra Bắc càng
trở nên khó khăn. Từ đó, nạn đói càng trầm trọng. Nạn đói càng trầm trọng thì Việt Minh
càng dễ hoạt
động tuyên truyền, kích động quần chúng. Nói theo ngạn ngữ dân gian Việt Nam, Việt Minh đúng
là “vừa ăn cướp vừa la làng”. Nhờ thế, thế lực Việt Minh ngày một vững mạnh ở khắp các
vùng rừng núi và
nông thôn vùng đông bắc Bắc Việt. Đây là một trong những nguyên nhân giải thích tại sao Việt
Minh cướp được chính quyền nhanh chóng vào mùa thu năm 1945 tại Hà Nội.
Mặt trận Việt
Minh khai thác nạn đói, thừa nước đục thả câu, vừa để tuyên tuyền, vừa để
giành lấy thực phẩm của dân, làm cho nạn đói thêm trầm trọng. Việt Minh bất
chấp sinh mạng của người dân, tìm tất cả các cách để thủ lợi cho đảng Cộng Sản
trong khi dân chúng chết đói. Việt Minh vừa xúi dân chống việc bán lúa gạo để lấy lòng
dân, vừa tổ chức ăn cướp để đem vào mật khu nuôi cán bộ cộng sản, vừa
cung cấp tin tức tình báo cho Đồng Minh bắn phá gây cản trở việc chuyên
chở lúa gạo cứu dân. Những hành động của Việt Minh đã làm rối loạn
tình hình cứu tế, và làm cho nạn đói thêm trầm trọng. Hai
nhà cầm quyền chịu trách nhiệm chính gây thiệt mạng hàng triệu sinh linh
vô tội Việt Nam trong nạn đói 1945 là Pháp và Nhật chưa một lần
lên tiếng thú nhận trách nhiệm đã gây ra thảm trạng nầy.
Dầu đã quá chậm, nay đến lúc người Việt Nam hãy cùng nhau
đòi hỏi
công lý cho những người đã nằm xuống, cho những oan hồn uổng tử đã lìa trần
trong nạn đói kinh hoàng nhất của lịch sử Việt Nam do chính con người
đã hành hạ con người, và đặc biệt do một nhóm thiểu số người Việt
giấu mặt đã giết hại dân Việt. Nhóm thiểu số giấu mặt đó chính là Việt
Minh cộng sản.”
…Từ sau vụ án Ôn Như Hầu mà Việt Minh dàn
dựng để kết tội Việt Nam Quốc Dân
Đảng bắt cóc giết người, tới vụ Cầu Chiêm, theo tác giả ghi nhận, trong
năm 1946 Việt Minh đã giết nhiều đảng viên Quốc Dân Đảng ở khắp nơi bằng
cách bỏ vào bao bố thả xuống sông. Nạn nhân thuộc các đảng phái bị Việt Minh sát hại trong
thời gian này,
theo tác giả, có lãnh tụ Đại Việt Quốc Dân Đảng Trương Tử Anh, lãnh tụ Duy Dân Lý
Đông A và nhà văn Khái Hưng. Hai vị trên được ghi là mất tích, được hiểu là bị thủ tiêu bí
mật. Còn nhà văn Khái Hưng được ghi là bị thủ tiêu ở bến đò Cựa Gà, Nam Định.
– Nạn nhân thuộc các tôn giáo gồm rất đông tín đồ Hòa Hảo và cãgiáo chủ
Huỳnh Phú Sổ. Về cách thức đàn
áp, đảng Cộng Sản nào
cũng như nhau. Từ Lênin, Stalin đến Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Hồ
Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, tất cả đều tiêu diệt địch thủ một
cách triệt để và tàn bạo,
Cuộc
tổng công kích Tết Mậu Thân là cơ hội để cộng quân nhuộm đỏ những người thoát
ly và những người lừng khừng, làm cho họ không còn con đường nào quay về phía
Việt Nam Cộng Hòa, dù họ có mặt hay không có mặt tại Huế và dù giết người hay không giết người
trong thời gian này.
Đoàn kết là tiêu diệt tất cả mọi người bất đồng chính kiến bằng bất cứ giá nào để
giành quyền lực.” Rất nhiều bằng chứng được tác giả nêu lên về việc này
để kết luận: “Đoàn kết là vâng phục tuyệt đối lãnh đạo đảng, là vắt
chanh bỏ vỏ
Chế độ Cộng sản
độc tài, độc tôn , đảng trị Chính phủ là tổ chức nhà nước nằm trong đảng, dưới quyền
đảng và chỉ là công cụ của đảng CS mà thôi. Điều 4 đã đặt đảng đứng trên
Hiến Pháp và mọi quyền hành trong nước đều nằm trong tay đảng CSVN, vì là lực lượng lãnh đạo
Nhà Nước và Xã Hội. Điều nầy còn có nghĩa là đảng CS tuỳ tiện điều
hành việc nước chứ không dựa trên căn bản Pháp trị.
-Độc tài Văn
Hoá, Tư Tưởng: Vụ án Nhân Văn -Giai Phẩm đàn áp giới trí thức và văn nghệ sĩ
chứng tỏ đảng CSVN dứt khoát chỉ đạo nền văn hoá tư tưởng.
-chế độ CSVN
là là một chế độ vong thân, vong bản, mất gốc, hủy bỏ bản sắc dân tộc, phá
hỏng truyền thống kỹ cương và nền luân lý cổ truyền cuả đất nước.(417)
Tạo ra Chiến
Tranh Ý Thức Hệ(trang 419): “Năm 1954 đất nước bị chia hai.Lúc
đó CS Liên Xô theo chủ trương chung sống hoà bình do Nikita Khrushchew
đưa ra, đã đề nghị 2 miền Bắc và Nam Việt Nam cùng gia nhập Liên Hiệp Quốc như
2 nước riêng biệtvào đầu năm 1957. Đây là 1 giải pháp quốc tế có thể giúp 2 miền
Bắc và Nam Việt Nam sống chung hoà bình, thi đua xây dựng phát triển đất
nước, chờ cơ hội thuận tiện tái thống nhất với nhau. Chính phủ CS Bắc Việt quyết
liệt phản đối. Bắc Việt đã vận động Liên Xô thay đổi chính sách, không chấp nhận Việt
Nam Cộng Hoà vào Liên Hiệp Quốc (kể cả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tức Bắc Việt cũng
không được vào).
Hồ Chí Minh và đảng CS phải chịu trách nhiệm trước lịch sử viđã
bỏ mất cơ hội quý báu nầy để tránh “Nồi da xáo thịt”làm cho hàng triệu người cả Bắc lẫn
Nam Việt Nam phải bỏ mình trong cuộc chiến vừa qua.
Hồ Chí Minh và đảng CS luôn tìm kiếm lý do để gây chiến ,rồi dùng hoàn cảnh
chiến tranh làm cơ hội để điều động, đoàn ngũ hoá quần chúng và thúc đẩy quần chúng cháp
nhận hy sinh Hồ Chí Minh và đảng CS nuôi dưởng chiến tranh thường trực
bằng xương máu
dân tộc để bành trướng quyền lực, thực hiện chế độ độc tài đảng trị và toàn trị”
-Cầu viện và
nhượng đất cho ngoại bang(trang421) , -Chia Rẽ Dân Tộc (trang 424)
-Chận đứng mọi
tài năng và làm cho đất nước chậm phát triển (trang 425)
-Đẩy người
vượt biên(trang428).
Tóm
lại những vụ án do CS gây ra cho thấy đảng CSVN có một chủ trương
thống nhất và xuyên suốt từ khi mới thành lập cho đến ngày nay rất rõ rệt :
-“Theo
chủ Nghiã Mác Lê , áp đặt chủ nghĩa nầy vào dân tộc Việt mặc dầu nó
không phù hợp với nền văn hoá dân tộc cổ truyền.
-Đánh
đổ có tính toán toàn bộ hệ thống cấu trúc xã hội cũ về văn hoá chính
trị,cũng như về kinh tế, để thiết lập một xã hội đỏ, dưới quyền thống trị
của CS ”(trang 431)
Do hoàn cảnh chiến tranh,
những nhà lãnh đạo Việt Nam có thể ít học, nhưng do đã tranh đấu liên tục trong
một môi trường tranh chấp gay gắt cao độ ở trong cũng như ngoài đảng, nên
họ rất lão luyện trong kỹ thuật lừa đảo và khuynh loát, cũng như rất tàn
ác trong hành động. Bộ tham mưu của họ gồm nhiều nhà trí thức khoa bảng rất
thông thái về chuyên môn và làm việc rất khoa học bài bản, giúp các nhà
lãnh đạo cộng sản nắm vững những vấn đề chuyên môn cần thiết. Các nhà lãnh đạo Cộng Sản dư
biết kê hoạch của họ sẽ dẫn đất nước đến nghèo đói suy sụp. Chỉ có điều là tất
cả các chính sách của Cộng Sản cố tình nhắm một mục đích duy nhất là duy
trì và củng cố quyền lực của họ, bất chấp dân tình đói khổ, thiếu thốn, bất
chấp xã hội suy thoái.” (trang 433)
Quân đội Hoa
Kỳ và Đồng minh vào Nam Việt một cách công khai, minh bạch, không che giấu. Dựa vào lý do người Hoa
Kỳ viện trợ cho VNCH, và nhất là sự hiện diện công khai của quân đội Đồng minh
bên cạnh quân
lực VNCH, đảng LĐ lại quay qua gọi chế độ Cộng hòa là tay sai của Hoa Kỳ. Việc tuyên
truyền nầy làm cho nhiều người hiểu lầm chính nghĩa của chính phủ quốc gia, vì hình ảnh
quân đội Đồng minh quá lớn và quá lộ liễu bên cạnh quân đội Quốc gia, trong khi họ không
thấy bóng dáng người ngoại quốc bên cạnh bộ đội cộng sản Bắc Việt.
Trong
khi đó, Liên Xô và CHNDTH viện trợ ào ạt cho Bắc Việt để tiến đánh Nam Việt.
Trước đây, CSVN che giấu rất kỹ những nguồn tài trợ và nhất là hình ảnh cán bộ cũng
như quân si cộng sản nước ngoài, để tự giành lấy phần chính nghĩa dân tộc, trong khi
chính họ đã tự nguyện làm nhiệm vụ quốc tế cộng sản, và đã chủ động gây ra cuộc
chiến
có tính cách ý thức hệ từ 1945 đến 1975.(7)
Lúc
cần dồn quân xuống đánh miền Nam, Bắc Việt đã mời quân CHNDTH vào đóng
giữ từ khu Việt Bắc xuống tới Hà Nội, và giao cho CHNDTH in bản đồ
địa lý Việt Nam loại chi tiết với tỷ lệ 1/ 1000.(12) Điều nầy chẳng
khác gì là dâng hiến toàn bộ địa hình địa vật nước ta cho nhà cầm
quyền CHNDTH.
Cuối cùng, việc
Việt Nam ngày nay mất ải Nam Quan và 10.000 cây số vuông trên vịnh Bắc Việt
không phải chỉ là thất bại cuả riêng Việt Nam, mà còn là sự đe doạ đối với
các nước Đông Nam Á và là một báo động chung cho toàn thể Á Châu cũng như thế
giới.
Long Điền tóm lược các nhận
định của sử gia Trần Gia Phụng:
1- Từ ngày thành lập năm 1930
đảng CSVN đã ra tay sát hại những nhân vật khác chính kiến. CSVN có trách nhiệm trong vụ
cướp đoạt lương
thực cứu trợ gây ra nạn đói 1945.
2- CSVN và Hồ Chí Minh hiếu
chiến, chủ trương xâm lăng Miền Nam bằng mọi giá, đi ngược lại các nguyện vọng hòa bình
chính đáng của toàn dân VN.
CSVN không thấy được các ý đồ
xấu của Trung Cộng là sau khi thực hiện các nhiệm vụ cho QTCS thì Trung Cộng quay sang
thôn tính luôn
đất nước VN.
12- Nhà nghiên cứu Minh Võ
“Chúng tôi luôn
cho rằng cuộc chiến Việt Nam là một bộ phận nhỏ của cuộc chiến tranh ý thức hệ
toàn cầu bắt nguồn từ ý thức hệ Mác-xít.
Chiến tranh ý thức hệ là cuộc chiến do (hay bắt nguồn
từ) một ý thức hệ. Đó là ý thức hệ
Cộng Sản. (4) Nó là nguồn gốc chiến tranh ý thức hệ. Vì có ý thức hệ Cộng Sản nên thế giới tự do thấy có bổn
phận tham chiến không phải bằng một ý
thức hệ nào khác. Mà vì một lý tưởng.
Vô tôn giáo, vô gia đình đi liền với vô tổ quốc. Vì theo ý
thức hệ Mác-xít, trong tương lai, khi đã toàn thắng trên toàn cầu, thế giời đại đồng sẽ không
cần chính phủ, nhà nước, không còn biên giới quốc gia nữa.
Lập luận của Minh Võ trong
phương cách làm thế nào giật sập chế CS độc tài:
1-Phải
giật sâp thần tượng Hồ Chí Minh .Vì CSQT sụp đổ,CSVN cố bám víu vào cột
trụ cuối cùng là Hồ Chí Minh.
2-Phải
chứng minh Hồ Chí Minh và Đảng CSVN không có công gì trong công cuộc
giành độc lập va thống nhất VN.
Hồ
là tay sai, lãnh lương trực tiếp của CSQT để chỉ thị đảng CSVN thi hành
các chỉ đạo cuả CSQT trong chiến tranh “Ý Thức Hệ toàn cầu”.
Chúng không có công gì mà còn gây tai hại khôn lường cho Dân TộcVN
CS
luôn lấy công trạng và chính nghĩa giải phóng dân tộc để tự bào chữa cho tội ác. Thậm
chí cả những dư luận thế giới cũng vào hùa với chúng để đổ cho phe quốc gia, và
đồng minh đã gây ra những thảm trạng ấy mà họ bảo là “tội ác chiến tranh”
phần lớn do kẻ “xâm lăng” (Mỹ, Pháp) gây ra.
“Có
điều đặt cuộc chiến Việt Nam vào trong bối cảnh cuộc chiến ý thức hệ toàn
cầu của Cộng Sản là điều rất phức tạp.
Thứ nhất phải
hiểu lý thuyết Mác Xít về đấu tranh giai cấp. Có hiểu điều này thì
mới hiểu thế nào là chiến tranh ý thức hệ CS. Điều này ngày nay ít
người muốn nghe nhắc lại. Cứ bảo nó đã lỗi thời rồi, nhắc lại làm gì.
Thứ
hai cần nêu rõ mục tiêu cuối cùng của đấu tranh giai cấp là đưa giai cấp vô
sản (sic), mà thực ra là các người lãnh đạo khối Cộng toàn thế giới,
trong đó chủ yếu là người Nga, người Tầu. lên nắm quyền chuyên chính
tuyệt đối. Cái tên hấp dẫn là chuyên chính vô sản. Đến khi đó thì thế
giới sẽ trở thành thế giới đại đồng. Không còn giai cấp, không còn cần
chính phủ. Xã hội loài người sẽ là xã hội thần tiên. Thiên đàng dưới
thế.
Cuộc
chiến mà Khối Cộng toàn thế giới chủ trương nhắm đưa loài người đến cái ảo
tưởng ấy.
Ngoài
ra còn cần nêu rõ mục tiêu sách lược của cuộc chiến toàn cầu là tiêu
diệt chủ nghĩa thực dân, đế quốc, không phải vì lợi ích của các dân tộc bị trị,
mà là cho mục tiêu tối hậu của sự chiến thắng cuối cùng của chủ nghĩa
Cộng Sản. Vậy Việt Cộng, với sự tiếp viện dồi dào
của cả khối
Cộng thế giới, nhất là về mặt tuyên truyền, tình báo, đã đánh Pháp không
phải vì chủ nghĩa dân tộc, mà vì chủ nghĩa quốc tế của khối Cộng.
....Chính
vì những khó khăn phức tạp trên mà một số người đấu tranh hiện nay
cố tránh né, không dám trực diện với huyền thoại, thần tượng Hồ Chí
Minh. Họ chủ trương: “Đánh sập ngôi đền, thì tượng tức khắc sập
theo”. Nhưng tiếc rằng thần tượng HCM lại là cái cột trụ chống đỡ ngôi
đền chế độ. Có thể phá bỏ chế độ mà không đốn ngã cột trụ chống đỡ nó
trước không?
Tắt
một lời, bao lâu chưa chứng minh được Hồ Chí Minh không có công đánh đuổi
thực dân Pháp giành độc lập, thì việc kể tội ác của CS sẽ chẳng ích
lợi bao nhiêu. Vì khi đó đối phương vẫn còn ở thế mạnh để có thể cang
cổ nói ngược lại rằng những tội ác đó là do Pháp và tay sai thực dân
Pháp gây ra, trực tiếp hay gián tiếp.
Mà muốn chứng minh Hồ không có công đó, thì chỉ có cách đặt cuộc chiến Việt
Nam vào trong bối cảnh chiến tranh ý thức hệ CS, trong đó VC cùng với CS Quốc
Tế là kẻ tội đồ của nhân loại55”
Tóm
lại theo nhà nghiên cứu Minh Võ thì cuộc chiến VN
1945- 1975 không
phải là Nội Chiến mà đó là 1 cuộc chiến Ý Thức Hệ giửa Phe Tự Do và CSQT .
13-Ts
Lâm Lễ Trinh
“Gần
một thế kỷ, trong lịch sử cận đại, Việt Nam là quốc gia bất hạnh nhất ở Á châu.
Bất hạnh vì dân tộc Việt Nam phải điêu linh chiụ đựng một chuỗi dài chiến
tranh đẫm máu: hết chống thực dân Pháp (1945- 1954), rồi Nam Bắc tương tàn
tương sát (1954- 1975), tấn công Cambốt (tháng chạp 1978) và xung đột với láng giềng
Trung quốc (17.2.1979) . Từ 1975 cho đến nay, một cuộc chiến khác đã nổ lớn, nặng về
đấu tranh chính trị và tâm lý, giữa các trào lưu Dân chủ và Độc tài Hànội.
Đây là một hình thức chiến tranh lạnh, gay go và dai dẳng. CS hoảng sợ. gọi nôm
na là “Cuộc chiến Hoà bình”, trong khi Thế giới tự do dùng danh từ “Diễn
biến hoà bình”. CS dư biết chúng sẽ thua vì xã hội chủ nghĩa đã khánh tận, Liên Xô
sụp đổ và cơn lốc toàn cầu hoá kinh tế thị trường đang thắng thế.
Suốt 30 năm, VNCH đã đứng mũi chịu sào, làm bia đỡ đạn (CS) tại Đông Á, để
giúp các nước vùng này chấn chỉnh một hệ thống hữu hiệu chống xã
hội chủ nghĩa và trở thành những “con rồng kinh tế.” Suốt 30 năm,
Miền Nam VN là con chốt thí trong kế hoạch toàn vũ của Hoa Thịnh Đốn
chia rẽ Bắc kinh và Mạc Tư Khoa để đạt đến thành quả giật sập bức
tường Bá Linh và khối Liên Xô. Sự mở cửa đón nhận trên một triệu nạn
nhân đói rách của CS vẫn chưa xoá đưọc đến nay cái nợ lương tâm của Mỹ
đối với VNCH.
Chính quyền Miền Nam sụp đổ vì đánh mất lòng tin của dân.
Nay CS đã hiện nguyên chân tướng là một mafia tài phiệt đỏ. Quần chúng ly dị vĩnh
viễn với xã hội chủ nghĩa, thay vì “chia tay ý thức hệ, theo ngôn từ của
Hà Sỉ Phu. Dương Thu Hương từng xác quyết: “VN chỉ có truyền thống chống ngoại xâm,
không có truyền thống chống nội xâm”.Không đúng. CS chính là kẻ nội thù thâm độc
nhất trong lịch sử của dân tộc vì hiện chúng phá họai dân sinh, làm nhụt dân
khí và chia rẻ dân tâm. Theo lời của sử gia Tacite, chúng đã “ tạo ra một sa mạc và gọi đó là Hòøa
bình”. Đất nước hiện chỉ thống nhất trên giấy tờ, tự do là bánh vẽ,
nhân tâm ly tán. Chủ nghĩa, chế độ, đảng phái ., tất cả rồi sẽ ra đi.
Chỉ có dân tộc mới bất diệt, mới trường cửu. Thiếu cái thế dân tộc, không
một sự lãnh đạo nào có thể đứng vững.
…Theo Tàu thì
mất đất, theo Mỹ thì mất Đảng. Để đừng mất tất cả, CS chỉ còn một
chọn lựa cuối cùng: Trở về nguồn, trở về tạ tội với Dân tộc. Để cùng
nhau tái thiết quốc gia. Để Việt Nam hãnh diện phát triển hài hoà trong Cộng
đồng quốc tế. Để đừng hổ thẹn với Tiền nhân và Hậu thế.”
-Long Điền tóm lược các nhận định của G/S Lâm
Lễ Trinh về Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975:
1-Trong cuộc
chiến Viêt Nam 1945-1975 không có ai chiến thắng kể cả Hoa Kỳ,Trung Cộng,
Liên Xô, Pháp. Kẻ thua thiệt nhất là dân tộc VN, Việt Nam bị biến thành một trại tẩy não
khổng lồ sau 1975,
nát về tinh thần lẫn thể xác, và ngày nay, vẫn chìm đắm trong cái nhục chậm tiến.
2- Liên minh với một Đế quốc, dù
mạnh đến đâu, chỉ đưa Đất nước đến ngõ cụt nếu không có sự đồng thuận và ủng hộ của dân
tộc. Yếu tố chiến
thắng là dân tộc chớ không phải đồng minh.
3-
Giữa các quốc gia không có tình thân hữu, chỉ có quyền lợi. Quyền lợi quyết định nhu cầu
liên minh.
Về chính trị,
không có chuyện “bạn và thù truyền kiếp”. Mặt khác, không thể ủy quyền yêu nước.
Không xứ nào sẵn sàng hy sinh cho sự tồn vong của một xứ khác.
4-Sức mạnh
của dân tộc vô song. CSVN chiến thắng Nhựt, Pháp và Mỹ nhờ thành công phỉnh gạt và
lợi dụng được lòng yêu nước nóng cháy của nhân dân VN câm thù Đế quốc. CS chính là kẻ nội thù
thâm độc nhất trong lịch sử của dân tộc vì hiện chúng phá họai dân sinh, làm
nhụt dân khí và
chia rẽ dân tâm. CSVN được xem như lực lượng ngọai xâm của Cộng Sản Quốc tế. Họ là những
người Việt vong thân, vong bổn, một lọai thực dân đỏ hay đúng hơn, họ không còn là người VN
từ hơn nữa thế kỷ qua. Lập luận: “chỉ có dựa vào sức mạnh dân Tộc là vô song”
chỉ có từ
sau khi ông qua Mỹ, tức là sau khi Miền Nam bại trận.
5-Trong chiều dài cuộc chiến Việt Nam, Hồ Chí Minh
và Đảng CS đã tận
dụng được sức mạnh của dân để chiến thắng vì họ đã bỉ ổi gạt được dân. Miền Nam thảm bại vì
không nắm được Dân. Nhưng CSVN không phải là đấu tranh vì lý tưởng Dân Tộc mà họ chỉ lợi
dụng sức mạnh Dân
Tộc để mưu đồ có lợi riêng cho đảng CSVN và bè lũ Cộng Sản Quốc Tế. Vậy muốn
thành công, phải THỨC TỈNH, học hỏi từ các sai lầm và cơ hội bỏ lỡ trong dĩ
vãng. Phải trở VỀ NGUỒN, tức về với dân tộc, xây dựng dân thành một sức mạnh vô địch, một
thành trì che chở
chế độ thực sự phát sinh từ dân, đấu tranh cho dân tộc VN.
14-Sử gia Hứa Hoành.(1939-2003)
-Lý do chính của việc thương thuyết
với kẻ thù, thông đồng với giặc Pháp, phản bội tổ quốc của ông Hồ là để tiến hành
cuộc nội chiến, tiêu diệt các đảng đối lập, tiêu diệt kẻ thù giai
cấp.”
Qua
đó, chúng ta thấy rằng thay vì yêu nước, tận dụng mọi khả năng chuẩn bị tổ chức
kháng chiến chống xâm lăng, thì ông Hồ nhứt định gây nội chiến. Từ đó ông thà
chịu “gạt bỏ lòng yêu nước chân chính, danh dự quốc gia và khái niệm về nhân đạo” để
lao vào tội ác khủng khiếp đối với dân tộc. Đối với ông, lòng yêu nước,
nếu có phải đặt dưới mục tiêu cách mạng vô sản. So sánh hai cuộc đời của hai lạnh tụ Lênin và HCM
cũng có điểm giống nhau: sau 30 năm bôn ba làm tay sai cho kẻ thù,
cho cộng sản quốc tế, thì đến năm 1945, ông Hồ trở lại Hà Nội với
cương vị chủ tịch nước, để nhìn thấy tận mắt đồng bào của ông bị xiềng xích
trói chặt, bị khủng bố dã man bởi chính đồ đệ của ông và chính mệnh
lệnh của ông.
Từ
đó, những người làm cách mạng vô sản chuyên nghiệp chẳng còn nghĩ gì đến
quyền lợi nhân dân và đất nước. Đối với họ chỉ có quyền lợi của
quốc tế cộng sản. CS đã nắm tất cả quyền lực để đè bẹp tất cả mọi đối
thủ.”
-Long Điền tóm lược các nhận
định của sử gia Hứa Hoành về Cuộc Chiến VN 1945-1975 như
sau:
a- Cuộc chiến VN 1945-1975 là
cuộc Nội Chiến do Hồ Chí Minh gây ra.
b-Cuộc chiến
VN1945-1975 bên ngoài thì HCM và đảng CSVN tuyên truyền là để đánh đuổi thực dân Pháp dành Độc
Lập Tự Do nhưng
thực tế là cuộc chiến tranh bành trướng chủ nghĩa CS, phục vụ
cho quyền lợi của CSQT,
đồng thời tạo ra đấu tranh giai cấp cũng chỉ để phục vụ cho ý đồ
cướp chính quyền của CSVN mà thôi.
c-Hồ
Chí Minh và bè đảng CSVN đã đạt chiến thắng cho CS Quốc Tế nhưng đã làm thiệt hại nặng nề cho đất nước VN.
15: Sử gia Vũ Ngự Chiêu
Vũ
Ngự Chiêu nhận định về Hồ và cuôc chiến VN thời điểm 1945 như sau:
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=17971
“Sự việc Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập và thành lập chế độ
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa [VNDCCH] ngày 2 tháng 9 năm 1945 không bảo đảm rằng
nền độc lập của Việt Nam và chế độ này được quốc tế công nhận. Người Pháp, dù
tiến bộ hay bảo thủ, đều nhấn mạnh phải đưa ‘con thuyền lạc bến’Ðông Dương
trở lại với đế quốc Pháp, bằng vũ lực nếu cần. Những cường quốc khác, vì những lý
do khác nhau, đều yểm trợ sự tái xâm lăng Ðông Dương của Pháp.
Chính sách ngoại giao của Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ
tháng 8/1945 tới tháng 12/1946 bởi thế tập trung vào chính sự sinh tồn của chế độ. Ðể đạt
mục đích này, Hồ tìm cách quốc tế hóa chính nghĩa quốc gia của Việt
Nam, kêu gọi quốc tế yểm trợ nền độc lập của Việt Nam và chống lại cuộc
tái xâm lăng của Pháp.
…“Những thủ đoạn tiếm danh cuả Hồ với tổ chức Việt Minh
(một tổ chức không CS) và hành động mua chuộc,hối lộ phe Tàu Tưởng chỉ chứng tỏ
khả năng ma giáo của Hồ ;chứ Hồ không đưa ra được chủ trương ,luận
thuyết hay hành động nào đáp ứng nguyện vọng ,quyền lợi Dân Tộc khả
dỉ tạo được niềm tin với các đảng phái Quốc Gia.Kèm theo đó là
những vụ sát hại,thủ tiêu , ám sát đã làm cho nhiều đảng phái quốc gia
trở nên xa lánh,thù địch với Hồ và đảng CSVN.
…Cuộc đảng tranh đã tạm thời giải quyết xong. Võ Nguyên
Giáp và Huỳnh Thúc Kháng đã giúp Hồ thanh toán gần hết các đối thủ chính trị, đặc biệt là
Ðại Việt và VNQDÐ. Sau vụ án Ôn Như Hầu ở Hà Nội và rất nhiều phiên tòa hình
sự tại các địa phương, Giáp và Kháng đã cô lập hầu hết các phần tử đối lập
trong các trại tập trung mang tên ‘cải tạo’ở những vùng ma thiêng, nước độc tại thượng
du Bắc Việt hay Khu IV
(Thanh Hoá tới Thừa Thiên), Khu V (Quảng Nam-Quảng NgãiBình Ðịnh). Ngay đến các Dân biểu đối lập cũng hoặc bị ‘mò tôm’ hay đi ‘cải tạo.’
Cuộc chiến
Quốc-Cộng ở Việt Nam: xét cho cùng lý, là một cuộc chiến ủy thác giữa các siêu cường, một trong những điểm nổ của thế “chiến tranh lạnh” giữa hai khối Tư Bản và
Cộng Sản (1947-1991). Trên cơ bản, nó
là một cuộc chiến “tiền đồn” mà sự thắng
bại không có yếu tố quyết định đến đại thể. 3- Chính phủ Hồ được giao nhiệm vụ mới: tiền đồn của Xã Hội Chủ Nghiã!:
“Để bảo đảm cho viẹc tiếp vận từ Trung Cộng, Băc Kinh giúp Hồ mở chiến dịch biên giới...Từ ngày này, thế trận đã thay
đổi hoàn tòan. Việt Minh bắt đầu chủ
động chiến trường. Chính phủ Hồ được giao nhiệm vụ mới:tiền đồn của Xã Hội Chủ Nghiã!Trong khối Tự Do ngày 4/2/1950 Mỹ nhìn nhận chế độ Bảo Đại vì Hồ đã
để lộ bản chất thật sự Cộng sản”
Theo ông Vũ Ngự Chiêu
thì cuộc chiến VN 1945-1975 là một cuộc “Thánh
Chiến Chống Cộng”trong đó cả hai miền Nam, Bắc đều bị Giáo Hội Ky Tô lợi dụng không bên nào có chính
nghiã cả, bị loại ra bên ngoài và
toàn dân VN bị quay cuồng trong khói lửa!
Tại
sao Vũ Ngự Chiêu công nhận Mỹ có quyền quyết định mở chiến tranh tại VN, Mỹ thương
thuyết với Liên Xô(1968) và Trung Cộng (1972) để chấm dứt chiến tranh VN, kể cả Mỹ đơn
phương hoà đàm
với CSVN tại Paris (1973) mà phần thiệt hại cho Miền Nam là thấy rõ mà Vũ Ngự Chiêu không
chấp nhận việc Tổng Thống dân cử Ngô Đình Diệm có quyền thương thuyết với CSVN để tìm giải
pháp đình chiến
trước đó 10 năm khỏi hao tổn sinh linh cho cả hai bên trên 2 triệu người.
Tiến
Sĩ Vũ Ngự Chiêu nhận định thế nào về các thái độ, hành động hèn nhát gần đây của nhà cầm
quyền quyền CSVN trước âm mưu thôn tính nước ta cuả Trung Cộng. Những ý thức chính trị về
“bảo vệ lãnh thổ,
chủ quyền quốc gia, sinh tồn cuả Dân Tộc” đều bị đảng CSVN và tập đoàn cai trị hiện nay
biến thành bảo vệ Đảng, bảo vệ sinh mạng đảng viên còn quyền lợi của đại đa số 86 triệu đồng
bào bị bỏ qua một bên.
-Sự
kiện công nhận Hoàng Trường Sa, biên giới phiá Bắc được đảng CSVN tùy tiện cắt đất dâng cho Trung Cộng,
việc bắt bớ, đàn áp dã man những ai biểu
tình, phản đối việc cướp đất, cướp biển của Trung Cộng cho thấy thủ đoạn cai trị tàn ác và độc hại
của CSVN và trách nhiệm của người
trí thức Vũ Ngự Chiêu phải làm gì trước các vấn nạn nầy?.
No comments:
Post a Comment